Hắn áp sát người cô, đôi mắt đen thẫm khóa chặt lấy cô, giọng điệu nghe thì dịu dàng nhưng từng chữ thốt ra lại khiến người ta rùng mình.
“Chị à, nếu một ngày không thể khiến chị tha thứ, vậy thì một năm, năm năm, mười năm, mười lăm năm… sớm muộn gì chị cũng sẽ tiếp nhận em, cũng sẽ tha thứ cho em, cũng sẽ hoàn toàn bỏ cuộc, hết hy vọng. Em nói thẳng luôn, chị có thể trốn tránh em, nhưng nếu chị dám có ý định tìm người khác, em có thể không nỡ động vào chị, nhưng em tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết cái tên đàn ông đó.”
Ninh Thiển trợn tròn mắt, kinh hãi và khó tin nhìn chằm chằm vào hắn.
Trần Thiên Dã lại khẽ cong môi cười, ánh mắt bình thản mà đáng sợ: “Chị, em tin chị không nỡ liên lụy người vô tội. Đêm qua, nếu Ngụy Ngôn Trạch dám đặt bút ký tên, em liền có thể khiến công ty hắn phá sản. Một năm không được thì em chờ ba năm, năm năm. Hắn mà dám lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về chị, thì hắn phải chuẩn bị trả giá gấp ngàn lần, vạn lần.”
Lưng Ninh Thiển lập tức lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra. Đêm qua, suýt nữa cô đã hại chết Ngụy Ngôn Trạch rồi!
Cô trừng hắn, nghiến răng mắng: “Đồ điên! Trần Thiên Dã, cậu đúng là kẻ điên!”
“Ngoài chữ điên, chị còn muốn mắng em gì nữa không?”
Tiếng mắng của Ninh Thiển, trong tai Trần Thiên Dã chẳng khác nào gãi ngứa.
Hắn khẽ hừ mũi, ung dung chuyển chủ đề: “Chị à, ăn cơm đi.”
Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947679/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.