Lê Uyển mỉm cười: “Ừm… tớ thật sự rất may mắn vì đã cho anh ấy một cơ hội. Đôi khi cuộc đời đúng là kỳ diệu, cứ tưởng như đã đi đến đường cùng, quay đầu lại mới phát hiện ra tuyệt vọng rồi mới thấy lối thoát. Cẩn Ngôn… quả thực đã làm được từng lời hứa của anh ấy.”
“Này, Uyển Uyển, thế… anh ta ở phương diện kia thế nào?”
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Ninh Thiển, hai tai Lê Uyển lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng không chịu trả lời: “Thiển Thiển, cậu hỏi mấy cái này làm gì chứ…”
“Ơ kìa, nói đi mà.”
Lê Uyển đỏ mặt, ấp úng: “Cũng… cũng được thôi… anh ấy rất biết cách trêu ghẹo… nhưng mà thời gian lâu quá thì… có hơi không chịu nổi.”
Ninh Thiển bật cười, không nhịn được đưa tay véo nhẹ má cô bạn, trêu chọc: “Cậu với Chu Cẩn Ngôn cũng thành vợ chồng lâu năm rồi, sao vẫn ngây thơ thế này hả?”
“Cậu còn nói mình à, thế cậu với Trần Thiên Dã thì sao?” Lê Uyển bĩu môi, không chịu thua: “Cũng phải kể cho mình nghe chứ.”
“Tớ không nói đâu.” Ninh Thiển giở trò quấy, sợ Lê Uyển truy hỏi liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Sao không đưa mấy bé con đến, tớ nhớ hai chị em nó lắm rồi. Chẳng phải cũng nên đi mẫu giáo rồi sao?”
“Bọn nhỏ đang gửi bên nhà họ Chu. Thật ra năm nay cũng có thể cho đi mẫu giáo rồi, nhưng tháng ba sang năm tớ phải đi du học, cứ nghĩ đến phải xa con là lại chẳng nỡ…”
Nghe Lê Uyển nhỏ nhẹ tâm sự, lòng Ninh Thiển bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947680/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.