Ngày tháng như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt một tuần. Vừa hết cuối tuần, sáng sớm đầu tuần mới, Ninh Thiển đã phải đến thành phố Lâm tham dự một hội nghị giao lưu.
Thật ra cô vốn không muốn đi, nhưng dạo này chuyện xảy ra quá nhiều, cô muốn nhân cơ hội này tránh đi một chút, cũng để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ với Trần Thiên Dã.
Khi nghe tin, Trần Thiên Dã đang chuẩn bị bữa sáng, lập tức tắt bếp, bước nhanh đến bên cạnh cô: “Chị, quyết định từ bao giờ vậy? Sao không nói với em một tiếng?”
Ninh Thiển ngồi trên sofa, nâng ly sữa lên uống, giọng điệu nhàn nhạt: “À, quyết định tạm thời thôi.”
Trần Thiên Dã mím môi, cuối cùng chỉ lặng lẽ quay về chuẩn bị bữa sáng. Chờ lúc cô ăn, hắn lại chạy lên lầu thay hẳn một bộ đồ trang trọng.
Nhìn dáng vẻ rõ ràng là muốn đi theo, Ninh Thiển thong thả nuốt miếng trứng chiên trong miệng, rồi dùng khăn giấy lau khóe môi: “Không mang cậu theo đâu.”
“Vì sao?”
“Hội nghị này chỉ một ngày, cậu đi theo làm gì?”
“Em lái xe cho chị.”
“Công ty có tài xế, không cần cậu.”
“Vậy em xách túi, chuẩn bị bài phát biểu cho chị.”
“Tiểu Dương chuẩn bị xong hết rồi, chẳng cần cậu lo.”
Dù hắn kiên trì thế nào, Ninh Thiển cũng nhất mực không cho đi cùng.
Xe công ty đã đến, cô cầm cặp tài liệu chuẩn bị ra cửa.
Ngay lúc bóng lưng cô sắp khuất, Trần Thiên Dã bất chợt bước nhanh lên, ôm chặt lấy eo cô từ phía sau: “Chị ơi….”
Ninh Thiển hơi cau mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947683/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.