Ninh Thiển tỉnh lại thì mặt trời đã dần xuống núi.
Cô phát hiện mình nằm trên giường, toàn thân sạch sẽ, trên người vương chút hương thuốc thoang thoảng.
Rõ ràng, lúc cô hôn mê, Trần Thiên Dã đã thay cô tắm rửa, còn cẩn thận bôi thuốc.
Cô đã quên mất rốt cuộc mình ngất đi từ lúc nào, chỉ còn nhớ rõ cái “trừng phạt” lạnh lẽo đến rùng mình của hắn tối qua.
“Chị, chị tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?”
Giọng của Trần Thiên Dã vang lên từ một bên. Lúc này Ninh Thiển mới phát hiện hắn vẫn đang ôm lấy eo mình. Theo bản năng, cô định đẩy ra, nhưng vừa động một chút, cả người liền đau đến nghiến răng nghiến lợi.
“Hụ…”
Tiếng rên chưa kịp bật ra thì bàn tay ấm áp, mạnh mẽ của hắn đã áp lên lưng cô, nhẹ nhàng x** n*n, giọng khàn khàn dịu xuống: “Chị khó chịu sao? Đừng động, để em xoa cho chị.”
Khó chịu ư?
Nói nhảm!
Ninh Thiển hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bực bội nói: “Rót nước.”
Chính cô cũng giật mình bởi giọng nói khàn đặc chẳng giống mình chút nào.
Trần Thiên Dã lập tức xoay người xuống giường, bưng cốc nước đặt sẵn trên tủ đầu giường, đưa tới bên miệng cô: “Chị, uống đi.”
Hắn còn chu đáo cắm sẵn ống hút.
Ninh Thiển ngậm lấy, tu một hơi cạn sạch, cổ họng khô khốc rát buốt mới dễ chịu hơn phần nào.
Trần Thiên Dã lại khẽ chạm vào gò má cô, hỏi: “Uống thêm không? Có muốn xuống ăn chút gì không?”
Quả thật cô đang đói, nhưng chỉ lắc đầu, chẳng buồn đáp lại.
Hắn vòng tay ôm eo cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947682/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.