Lạc Dao hôn mê suốt một ngày một đêm, khi tỉnh lại cô đã nằm trên giường bên cạnh là các tì nữ luôn túc trực.
- Đây là đâu?
- Bẩm quận chúa, đây là Tề phủ.
- Các ngươi gọi ta là quận chúa??
- Đúng vậy, người là quận chúa được đích thân hoàng thượng sắc phong.
- Ha... vì phụ thân ta tử trận nên mới phong ta làm quận chúa sao?
Ta phải hồi phủ.
Vừa nói xong Lạc Dao đứng dạy đi về phía cửa lớn nhưng bị nô tì ở đó cản lại.
- Quận chúa, hoàng thượng ra lệnh người phải ở lại đây dưỡng thương cho đến khi nào Lạc phủ sửa sang lại.
- Ta không bị thương..
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Đang đôi co với nô tì thì bên ngoài cửa, một cô nương từ bên ngoài đi vào, cô nương này ăn mặc tao nhã nhưng toát ra vẻ cao quý, nhan sắc diễm lệ giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe.
- Cô là...?
- Ta là Hạ Vân, con gái tể tướng.
- Thì ra là quận chúa Hạ Vân, nghe danh đã lâu.
Hạ Vân là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, gia thế lại quyền quý, đích thực là cành vàng lá ngọc.
- Hoàng thượng ra lệnh, tỷ sẽ ở lại đây vài tháng, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi.
- Phụ thân ta vừa mới mất, ta là trưởng nữ phải tổ chức tang lễ cho ông ấy, ta không thể ở lại đây được.
- Tỷ tỷ đừng vội, ta biết tỷ đang đau lòng lại muốn hiếu thuận, nhưng thi thể tướng quân chậm nhất cũng là ngày kia mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vuong-phi-ky/1472147/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.