Từ đằng xa, một giọng nói lớn từ hạ nhân truyền tới là Hạ Vân giật mình vội chỉnh lại tóc, vội vàng đi lại nhưng không may bị trượt chân.
Lạc Dao vội vương tay ra níu Hạ Vân lại nhưng không kịp, Hạ Vân bị rơi xuống cầu nhưng thoáng cái, một bóng người đã nhanh chóng bắt lấy Hạ Vân đưa nàng vào bờ.
Lạc Dao thấy được vô cùng cảm thán " khinh công thật lợi hại".
Lạc Dao vội vàng chạy lại chỗ Hạ Vân và người kia.
- Muội không sao chứ?!
Hạ Vân còn chưa kịp trả lời thì người đó đã chắn Hạ Vân lại, gương mặt người này lạnh như băng, có lẽ hắn đang giận dữ.
- Là ngươi đẩy nàng ấy xuống?
Hạ Vân biết là hắn đã hiểu lầm nên vội níu tay hắn lại.
- Ẩn Thương ca, không phải như huynh nghĩ đâu.
Một hạ nhân từ đằng xa chạy tới cung kính bẩm báo.
- Bẩm quận chúa, Lạc tướng quân đã được đưa về tới kinh thành.
Nghe tin phụ thân đã được đưa về, Lạc Dao tức tốc quay về nhà, nàng không quan tâm bị ai hiểu lầm vì lúc này phụ thân nàng là quan trọng nhất.
Ở hồ sen lúc này chỉ còn Hạ Vân và Ẩn Thương.
- Cô ta là ai ?
- Tỷ ấy là con gái của Lạc tướng quân, là người đã cứu mạng huynh.
- Sao cô ta lại ở đây?
- Do hoàng thượng sắp đặt.
- Muội có vẻ quan tâm cô ta? Sau này ít tiếp xúc với cô ta một chút, theo ta thì cô ta chỉ muốn tiếp cận muội.
- Không phải vậy, là muội muốn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vuong-phi-ky/1472148/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.