Sau này, thỉnh thoảng khi nhớ về chàng,
luôn nhớ đến phía sau chàng, mùa xuân bao la kia.
--
Thuyền hoa neo đậu ở bờ sông cách bên ngoài thôn vài dặm, bên ngoài bến đò là một rừng đào.
Vào giữa mùa xuân, hoa nở rộ trên khắp cành cây, mỗi khi gió nổi lên lại cuốn theo mưa hoa ngập trời, điên cuồng bay tán loạn.
Vài cánh hoa đỏ thắm rơi xuống boong thuyền, trên chiếc bàn thấp trải một tấm lụa trắng, vốn định vẽ nên một bức tranh rực rỡ của đầu xuân, nhưng mực màu trên lụa chưa khô, hình dáng hoa chưa thành, đã vướng phải ý xuân tàn úa trên cành.
Bóng người màu xanh ngọc bích bên chiếc bàn thấp, cầm bút vẽ, cười không được, khóc cũng không xong, chỉ đành nửa như hờn dỗi, bất lực ngước nhìn rừng đào đỏ rực kia.
Nhưng lại nhìn thấy, giữa những cơn mưa đào lả tả, một người cưỡi ngựa, đạp lên con đường đầy hoa rụng, lộc cộc đi đến. Phía sau hắn, có cả một mùa xuân bao la.
"Xin hỏi..." Nam nhân ghìm cương ngựa trước bến đò, hơi cúi người hỏi thăm, sau khi nhìn thấy rõ dung nhan trên thuyền hoa, hắn sửng sốt một chút: "Ừm... Thì ra là cô nương, hôm qua mạo phạm nhiều, mong cô nương bỏ qua cho, dám hỏi... Nơi này có phải là bến đò Bình Hoa?"
Phương Uyển chưa kịp đáp lời, trong thuyền hoa đã truyền ra tiếng kêu kinh hãi của nữ tỳ thân cận Đào Nhi: "Phu nhân, phu nhân, mau đến giúp Đào Nhi…"
Chỉ thấy Đào Nhi lảo đảo bước ra từ trong khoang thuyền, một tay xách ấm trà, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-xuan-mo-ban-pham-yen-vu/2705758/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.