Tấm lụa vẽ ấy vốn dĩ phải để dòng sông cuốn trôi đi, mang theo tâm tư hoảng hốt, phiêu diêu một thuở của ta trong tranh.
Nhưng, chàng lại nhặt nó về.
--
Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng đến bến đò Bình Hoa. Cột ngựa lại, hắn ngồi trên ván gỗ của bến đò chờ đợi.
Thường thì vào lúc hắn đến, Phương Uyển đang vẽ lụa trên thuyền hoa; Đôi khi Phương Uyển vào thôn, bắt gặp hắn cưỡi ngựa đến trên con đường mòn lát đầy hoa vụn, bèn nhờ hắn trông nom thuyền hoa.
Để tiện lên xuống thuyền, Phương Uyển neo thuyền rất gần bến, chỉ cần bước nhẹ một bước là có thể lên được.
Khi Phương Uyển không có ở đó, hắn ngồi trên bến đò, có thể nhìn thấy rõ những tấm lụa vẽ trải phẳng phơi trên boong thuyền, vẽ cành cây chim hót, hoa lá rực rỡ như gấm, tự mình thành xuân trên nền lụa trắng muốt.
Trong từng nét bút ấy, có tinh thần buổi sớm của chim hót, có vẻ thanh tân của cành non, có sự cuồng nhiệt của hoa nở, lại có cả sự thê lương của hoa tàn, thực sự có thể vẽ được hết thảy hương vị của mùa xuân, vị phu nhân này nhất định là người hiểu xuân, tiếc xuân. Hắn nghĩ.
Hắn cũng yêu xuân.
Hắn luôn cảm thấy nắng hè quá gắt, cảnh sắc mùa thu quá thê lương, cảnh đông quá tịch mịch, chỉ có xuân quang là hoa lệ ấm áp, lại mang theo hương thơm thanh khiết của trăm hoa.
Lúc nhỏ chưa hiểu lẽ tứ thời thay đổi, hắn thường nhặt nhạnh những cánh hoa rụng trong vườn, ngây thơ oán trách với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-xuan-mo-ban-pham-yen-vu/2705759/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.