Chàng đốt một ngọn lửa trên người nàng,
Trong mộng, thiêu đốt nàng.
--
Bến Bình Hoa, đêm khuya gió mát.
Ánh trăng một màu trắng hơi lạnh, nhưng lại chảy thành một dòng nước đen tĩnh mịch, thỉnh thoảng bị gió đêm lay động tạo thành những gợn sóng nhỏ, lấp lánh đen bóng. Màn sương mù trên sông mỏng manh, hơi làm mờ đi một điểm sáng vàng ấm áp bên bến đò, tỏa ra từ chiếc thuyền hoa đang đậu yên.
Vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lay động mặt nước, chợt một tiếng rên khẽ lan truyền ra từ trong khoang thuyền hoa, tan vào trong gió sông.
"A... Chậm, chậm một chút..."
"Ta, ta không chịu được nữa..."
Đôi tay trắng nõn như ngó sen của nàng ôm lấy cổ hắn, mồ hôi mỏng trên cánh tay hòa lẫn với giọt mồ hôi rơi trên má hắn, không phân biệt được, nàng bám lấy hắn, bám chặt như vậy, dường như muốn ép hắn tan vào trong xương tủy của mình, lại như đang ở trên cao, sợ hãi rơi xuống.
Nam nhân dưới thân, mang theo nhịp điệu và sức mạnh như tiếng trống trận, hết lần này đến lần khác đưa nàng lên cao hơn, nàng sợ hãi rơi xuống, lại mơ hồ khát khao rơi xuống.
Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cao. Đột nhiên, nàng như bị ném lên cao, gần như chạm đến đỉnh điểm… Rồi nặng nề rơi xuống.
Dường như muốn vỡ tan thân mình.
Nàng giật mình, đột ngột mở mắt ra, trong khoang thuyền hoa tối tăm, chỉ còn ánh đèn treo ở đầu khoang, lay động nhẹ nhàng trong gió sông, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Trong bóng tối, nàng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-xuan-mo-ban-pham-yen-vu/2705760/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.