Ta luôn cho rằng, d*c vọng sinh ra từ tình cảm.
Gặp được hắn, mới biết không phải vậy.
…
Ban ngày ban mặt, trong khoang thuyền của thuyền hoa lại tối tăm, chỉ có mấy sợi ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở rèm cửa sổ bốn phía chui lọt vào, chiếu vào bụi bặm lơ lửng trong khoang.
Ánh nắng như sợi chỉ, mơ hồ hé lộ đường nét quấn quýt khó phân trên giường.
Bên ngoài khoang thuyền, gió sông lướt qua rừng đào, nhuộm nửa bầu trời thành một mảnh đỏ rực, ý xuân nồng đậm, phủ lên thuyền hoa, tràn vào bên trong khoang thuyền, chảy thành một mảnh kiều diễm.
Một mùi hương thuộc về nữ nhân từ lớp lớp xiêm y rơi xuống tràn ra, lan tỏa trong khoang thuyền không mấy rộng rãi, cũng lượn lờ nơi chóp mũi hắn, tựa như những ngón tay vô hình trêu chọc, khơi gợi hơi thở thô nặng của hắn.
Hắn ngồi trên mép giường, ôm dáng người mảnh khảnh của nàng lên trên chân mình. Thân hình nàng nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, được người yêu hoa nâng niu trong lòng bàn tay, dịu dàng thương tiếc.
Phương Uyển không hề có vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, yêu kiều hào phóng, thân thể thành thục yểu điệu khẽ run rẩy, vặn vẹo, bản năng đáp lại những vuốt v3 của hắn trên cơ thể nàng. Dưới những ngón tay thô ráp chai sạn của hắn, làn da trắng như ngọc bích của nàng nổi lên những nốt sần nhỏ, khao khát những vuốt v3 nhẹ nhàng như gió của hắn.
Hắn ngậm lấy nụ hoa trên cành của nàng, đ@u lưỡi ướt át cảm nhận được nó khẽ nở rộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-xuan-mo-ban-pham-yen-vu/2705763/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.