Trước khi gặp hắn, thực ra ta không giỏi vẽ xuân.
Đã từng thử vẽ, nhưng cảnh xuân dưới ngòi bút nếu không quá suy tàn thì cũng quá diễm lệ… Khiến người ta đố kỵ.
…
Trên đường đất vàng, một con tuấn mã phi nước đại, tung lên một vệt bụi xuân, bay lên thành khói sau vó ngựa.
Trên lưng ngựa có hai bóng người, người điều khiển ngựa mặc một bộ quần áo gọn gàng, cổ tay cầm dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa mạnh mẽ hữu lực, trong nhịp điệu phi nước đại, mái tóc bay phấp phới, tinh thần phấn chấn.
Bên eo hắn, có một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt.
Người phía sau được một chiếc áo choàng dài màu trắng bao phủ kín mít, mũ trùm đầu rộng che khuất cả mũi, ẩn giấu dung nhan dưới mũ trùm trong một vùng bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ được.
Khi ngựa phi nhanh, nàng khẽ siết chặt vòng tay, nghiêng đầu tựa trán vào tấm lưng rộng rãi vững chắc phía trước.
Đột nhiên, nam nhân giật mạnh cổ tay một cái, dây cương căng chặt, con ngựa nghiêng hướng, rẽ vào một con đường nhỏ trong rừng cây bên cạnh, bước chân ngựa chậm lại, theo làn gió nhẹ nhàng, đi xuyên qua khu rừng nhỏ này.
Trong chốc lát, một mảnh tươi thắm từ từ chuyển từ nhạt sang đậm sau những tán cây xanh um tùm, phản chiếu vào ánh mắt hai người… Trăm hoa nở rộ như biển, lay động thành sóng.
"Nơi này… Đẹp quá!" Một tiếng kinh ngạc vang lên từ dưới mũ trùm.
Nam nhân kéo ngựa dừng lại, tung người nhảy xuống ngựa, đưa hai cánh tay dài đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-xuan-mo-ban-pham-yen-vu/2705764/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.