Không biết từ lúc nào, sự quyến luyến của chàng đối với ta đã nồng đậm đến vậy, như thể trong lòng ta đã trồng một cái cây bén rễ sâu.
Không, đó không phải là cây, đó là một bụi gai.
…
Tối hôm đó, Đào Nhi theo lệ treo một ngọn đèn ở đầu thuyền, ngọn nến lay động trong làn gió nhẹ, ánh sáng chập chờn, làm mờ cả một vùng sông nước.
Phương Uyển chui vào chăn, đang định nằm xuống thì Đào Nhi lại ghé lại gần.
"Phu nhân, hôm nay lão gia sai người đưa tin đến."
"Ồ?" Bàn tay đang kéo chăn lên che người của Phương Uyển khựng lại một chút: "Nói gì?"
"Lão gia nói việc buôn bán đã gần xong, trong hai ba ngày nữa có thể rời khỏi đây, đi đến trấn tiếp theo."
"Vậy sao, lão gia có nói khi nào đến hội ngộ với ta không?"
"Sáng ngày kia." Đào Nhi nhẹ nhàng đáp.
"Ừm." Phương Uyển quay lưng về phía Đào Nhi, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, kéo chăn, khẽ nhúc nhích người nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái, giả vờ ngủ.
Thấy Phương Uyển muốn đi ngủ, Đào Nhi cũng không làm phiền, trở về giường của mình ở khoang bên cạnh.
Phương Uyển vẫn mở mắt, vách khoang trước mặt phản chiếu ánh sáng lay động của ngọn đèn từ đầu thuyền chiếu vào, chao đảo lắc lư.
Ngày kia sao... Thuyền khách của Tần Thiếu Du, có lẽ ngày mai sẽ đến. Phương Uyển tự nhủ trong lòng, không phân biệt được trong nỗi buồn đột ngột dâng lên nơi đáy lòng kia là nhẹ nhõm nhiều hơn, hay là không nỡ nhiều hơn.
Tuy nhiên, ngày hôm sau cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-xuan-mo-ban-pham-yen-vu/2705766/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.