Tấm lụa tặng chàng,
Là bức tranh xuân cuối cùng dưới ngòi bút của ta.
…
Giữa ngày và đêm, ánh chiều tà nhuộm vầng mây bằng sắc vàng u ám lan tỏa từ đường chân trời, nuốt chửng ánh sáng ban ngày nhợt nhạt. Rừng đào rực rỡ vốn có ở bến đò Bình Hoa cũng bị ánh tà dương suy tàn làm giảm đi vài phần vẻ đẹp.
Phương Uyển bưng giỏ trúc, bước đi trong ánh tà dương như khoác lên mình tấm lụa mỏng màu vàng úa.
Bởi vì lấy thuyền hoa làm nhà, việc tắm rửa bất tiện, cứ vài ngày, nàng và Đào Nhi lại thay phiên nhau đến nhà Mai tỷ mượn phòng tắm.
Theo lệ thường, nàng chào hỏi Mai tỷ, nói vài câu khách sáo rồi bưng quần áo và khăn tắm vào phòng tắm phía sau nhà nàng ấy. Mai tỷ luôn canh giờ, đun sẵn nước nóng cho nàng trước để nàng không phải bẩn tay vì củi lửa. Mỗi lần nàng đến, nước trong bồn tắm vừa đúng độ ấm.
Nàng búi tóc, ngâm mình trong bồn, cảm nhận làn khói bốc lên thấm sâu vào da thịt mình như một cái vuốt v3 nhẹ nhàng. Phương Uyển khẽ vốc nước dội lên vai, cánh tay, xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt v3 làn da.
Không biết có phải là ảo giác không, nàng luôn cảm thấy những nơi đầu ngón tay lướt qua, có thêm vài phần tinh tế và mịn màng khó nhận ra so với trước đây. Giống như những ngày gần đây, tâm trạng của nàng cũng có thêm vài phần nhẹ nhàng vui vẻ khó nhận ra.
Từ trước đến nay nàng vẫn luôn là người đạm bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-xuan-mo-ban-pham-yen-vu/2705765/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.