Hoàng lương: gạo kê. Dùng để ví von những mộng tưởng hư ảo không thể thành hiện thực. Phong xương năm thứ chín. Thẩm Hi ấu đế 13 tuổi đại hôn, lấy lễ nghi Đế Hậu chính thức cưới Vũ Đàm, con gái duy nhất của Thiên Sách tướng quân.
Thiên tử đại hôn, Đại Huỳnh cử hành chúc mừng. Đế vương rất vui vẻ, ban thưởng cho dòng họ của Thiên Sách tướng quân Vũ Diên, gia phong làm Hộ Công.
Thánh sủng hưng thịnh, xưa nay hiếm có.
Triều đình dùng ba tháng thời gian chuẩn bị hồi nghi thức phong hậu long trọng này. Thẩm Dụ càng ra sức ra lực khắp nơi, đến cuối cùng nhìn chung thiết lập thuận lợi.
Sau khi nghi thức kết thúc, Dụ Vương gia tâm tình vui vẻ, hắn thậm chí cho Đường Quả Nhi ba ngày nghỉ…
Ngày hôm đó, Đường Quả Nhi được thiên tử ân chuẩn về nhà thăm viếng, Dụ Vương gia tự mình đưa nó về Phù Vân tiểu trúc, Đường Đại rất là vui mừng, ở dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp cũng xào vài món thức ăn, nhìn sơ qua, cũng có thể tạm chấp nhận.
Thế cho nên Dụ vương cũng ngạc nhiên: “Này vậy mà là tự tay Đại tử làm?” Hắn gắp một đũa nếm thử, tấm tắc khen: “Quen biết nhiều năm như vậy, giờ cũng đã học được nấu ăn. Đại tử, bản vương phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi.”
Đường Đại cũng gắp một đũa bỏ vào trong chén Đường Quả Nhi, nhàn nhạt trả lời: “Vương gia khen quá lời.”
Dụ Vương gia cũng lơ đễnh, Đường Đại kiểm tra việc học của Đường Quả Nhi ở trong cung, Đường Quả Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/568618/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.