Đường Đại xử lý xong công việc ở Công Khai Đình, lại đi đến Lan Nhược Tự…
Cửa chùa vẫn sứt mẻ như cũ, ai có thể tưởng tượng những văn tự hào hùng mỹ lệ này, những câu chuyện thiên mã hành không, vậy mà lại xuất phát từ nới hoang dã rách nát điêu tàn này?
Đường Đại mang theo rượu và đồ nhắm, đẩy cửa đi vào thì Bồ Lưu Tiên không ở đó. Đem mấy vật linh tinh để lên bàn, bên trong rất ngăn nắp sạch sẽ, nhàn rỗi không có việc gì làm, vẫn là cầm mấy bản thảo ở trên án lật xem , cho đến lúc nhìn thấy thiên bản thảo kia, tên gọi vậy mà thật sự là Nhiếp Tiểu Thiến.
Lúc đó Đại Huỳnh không có câu chuyện kể về Thiến Nữ U Hồn, cái tên này bịa ra chỉ là một trò đùa vui, không ngờ hắn thật sự viết ra. Đường Đại đang cầm trang sách, đây rõ ràng là một bộ ngắn, nhưng xem mãi đến sắc trời gần tối. Nội dung câu chuyện vẫn là một thư sinh cùng một ma quỷ mến nhau, quả là bước chân lịch sử thì sẽ không ngăn cản được sao?
Xem đi xem lại nhiều lần câu nói của Nhiếp Tiểu Thiến nói với Ninh Thái Thần —— Thiếp rơi xuống biển sâu, tìm không thấy bờ. Lang quân nghĩa khí can vân, nhất định có thể bạt sinh cứu khổ. Nếu đồng ý xin mang hủ cốt của thiếp, quy táng an trạch, khác nào tái tạo.
Thiếp rơi xuống biển sâu, tìm không thấy bờ… Nếu đồng ý xin mang hủ cốt của thiếp, quy táng an trạch, khác nào tái tạo.
Bồ Lưu Tiên khi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/568619/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.