Đường Đại bị thẩm vấn là lúc đêm khuya, khi đó nàng tự nhiên còn chưa ngủ, lúc bị đưa ra nàng còn lớn giọng khóc thảm: “Ta có AIDS, ô, sai rồi, là hoa liễu, ta có bệnh hoa liễu, các ngươi hãy tránh xa ta, cẩn thận truyền nhiễm!!!”
Các ngục tốt: =_=||||
Nàng bị vứt trên mặt đất, ngẩng đầu thì phát hiện đây rõ ràng không phải là công đường, trên ghế có hai người ngồi, nhìn quần áo trang phục là tựa như quý tộc, hai người một mặc quan phục, một mặc thường phục. Đường Đại bồn chồn, hình pháp của Đại Huỳnh vương triều này có cái gì nàng không rõ lắm, nhưng phim truyền hình nàng xem không ít.
Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách còn bị ghim kim mà, ghế hùm, tạt nước ớt… Nếu như thật sự dùng vào trên người các ngươi… Đường Đại nghĩ nàng cũng như thế, chịu không nổi!
Cho nên nàng rất chăm chú nghe người đứng đầu nói chuyện.
Hai vị quý tộc trên ghế cũng không gấp, uống một hồi trà, rốt cục quý tộc A chậm rãi mở miệng, thanh âm một bộ hách dịch: “Đường Đại, ngươi cũng biết ngươi phạm tội gì a?”
Đường Đại quỳ trên mặt đất, trả lời rất dè dặt: “Đường Dại không biết, thỉnh cầu đại nhân minh rõ.”
Người ngồi trên đó cũng không vội, Đường Đại tự cho rằng người này nhất định là tính tình chậm chạp, thập phần nén khí: “Đường Đại, bản Vương có mấy vấn đề hỏi ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, bằng không…” Hắn âm trầm cười, so với nói ra mấy lời dọa dẫm đều rất khủng bố.
Chúng ta đều nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/809445/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.