Đường Đại đứng ở trên bục giảng lớp học mẫu giáo, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: “Nguy rồi, nguy rồi! Ta hôm nay là phải dạy bọn nhóc kia bài hát gì đây?”
Trước mặt ba mươi đôi mắt nho nhỏ nhìn nàng, nhưng nàng đã sớm quên không chuẩn bị cho tốt ca khúc thiếu nhi kia.
Đường Đại nóng ruột thức tỉnh, tỉnh lại trong tù vẫn mờ mịt như trước, giữa vách tường có ngọn đèn nhỏ, ở đây dường như không có ngày đêm, tất cả mọi người rất an tĩnh, thường thường có âm hưởng của cùm sắt, đó là một ít trọng phạm có bản lĩnh, bị tra tấn coi trọng xiềng lại để ngừa trốn tù.
Đường Đại đến bây giờ vẫn như cũ, mong muốn mình xuyên qua chỉ là một hồi ác mộng. Hoàn cảnh yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng nước nhỏ giọt, ý nghĩ của nàng đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng, nàng suy nghĩ đến rất nhiều người, người thân ở thế kỷ hai mươi mốt, bạn bè, mình đi làm mỗi ngày đều đi xe buýt, bác gái bán báo hàng ngày ở trạm xe, năm đồng một tờ báo giấy đô thị… Đại Huỳnh vương triều cùng Dụ vương gia mới quen, bạn bè ở Vạn Tượng thư cục, đọc giả chờ chương mới của nàng hàng ngày ở Công Khai Đình.
Nàng thậm chí nghĩ tới Trang công mộng điệp, sau đó đứa nhỏ này cảm thấy khi đi ra ngoài nhất định phải thỉnh giáo một chút, rốt cục là nàng xuyên tới Đại Huỳnh vương triều, hay là Đại Huỳnh vương triều xuyên đến thế giới của nàng?
Ừ, coi như là bị xem thường cũng nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chu-dai-than/809448/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.