Chiếc xe lăn bánh rời khỏi hoàng cung.
Uyển Linh ngoái đầu nhìn lại một lần nữa.
Lần này nàng đi cũng chỉ dẫn theo mỗi Nguyệt Phù cùng Nguyệt Cát.
Còn Hoàng ma ma ở lại chăm sóc cho đại hoàng tử cùng coi ngó Phượng Nghi cung.
"Con đang lo nghĩ cho Hiên nhi sao?".
"Đúng vậy, mẫu hậu.
Lần này đi lâu, không biết lúc về Hiên nhi có còn nhớ con không? Chưa kể, hoàng cung nhiều cạm bẫy như vậy, con sợ Hiên nhi ở đó sẽ không an toàn."
Thái hậu vỗ mu bàn tay nàng an ủi: "Còn Ý Hiên ở đó, hắn sẽ chăm sóc tốt cho Hiên nhi.
Đứa trẻ đó cũng là hài tử của hắn."
Mặc dù biết thái hậu nói phải, Hiên nhi mặc dù là con của hoàng thượng.
Nhưng nàng sợ lỡ đâu hoàng thượng quá bận chính sự, không để ý đến hắn thì sao?.
Nén nỗi lo lắng vào trong, nàng hi vọng nhiệm vụ lần này nhanh chóng hoàn thành để nàng có thể nhanh chóng trở về.
Bên cạnh, Kiều Kiến Văn chống tay lên cằm suy tư.
"Liệu lần này sẽ tìm thấy huynh trưởng của ta sao?".
Thấy hắn lo lắng như thế, Uyển Linh động viên: "Ta cũng không chắc chắn lắm, nghe quỷ quân báo lại, thì hình như thấy hắn đang quanh quẩn ở đâu trên núi Quan Âm."
"Núi Quan Âm ư? Trước đây ta từng ở đó một thời gian.
Nếu nó mà có ở đó thì nó đã đến gặp ta rồi, việc gì phải tránh mặt ta cơ chứ?".
Thái hậu nghe Uyển Linh nói chuyện với không trung, cũng đoán được là nàng đang nói chuyện với Kiều Kiến Văn.
Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209711/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.