Uyển Linh không về Phượng Nghi cung vội mà qua Thiên An điện xin yết kiến hoàng thượng để bẩm báo sự việc mà mình đã điều tra được.
Trịnh Gia Ý Hiên thấy Uyển Linh tới thì biết ngay là vì chuyện của Song viện cùng Ngọc An cung.
Sau khi nghe Uyển Linh kể đầu đuôi câu chuyện.
Hắn liền thở dài không thôi.
Nữ nhân hậu cung ai nấy đều rảnh đến mức không có chuyện gì làm, hết lần này đến lần khác thử tính nhẫn nại của hắn.
"Bệ hạ, dù sao lần này đức phi cũng có chút thiệt thòi.
Nếu được thì thần thiếp vẫn mong người có thể bớt chút thời gian qua Ngọc An cung xoa dịu nàng ấy."
Trịnh Gia Ý Hiên nghe Uyển Linh nói như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, nữ nhân hậu cung ai nấy đều đấu đá đến mức ta sống ngươi chết, chỉ mong sao có được sự sủng ái của hắn.
Vậy mà hoàng hậu của hắn lại rộng lượng tới mức đẩy hắn cho một phi tần khác.
"Hoàng hậu thật rộng lượng."
Hắn gằn từng chữ đầy tức tối.
Uyển Linh nghe vậy thì có chút rùng mình.
Tới bây giờ nàng vẫn không hiểu, vì lý do gì mà hắn lại có thái độ như thế với nàng.
Không phải hắn rất xem trọng Lâm Ngọc Nhi hay sao?.
"Đó là bổn phận của thiếp thân."
"Tốt, tốt, tốt.
Hoàng hậu của trẫm thực hiền huệ, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ."
Uyển Linh gượng cười không đáp.
Trong lòng nành thầm mắng tên hoàng thượng vô sỉ không biết bao nhiêu lần.
Rõ ràng là đang luôn miều khen nàng, nhưng chẳng hiểu sao, nàng cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209731/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.