Uyển Linh sau khi trở về Phượng Nghi cung liền suy nghĩ hướng giải quyết.
Mặc dù nói chuyện này đã được sự cho phép của hoàng thượng để điều tra, nhưng nếu làm không tốt rất dễ để lại hậu hoạ.
Chưa kể đến, lời nói từ một phía của Mạn Song Tâm hoàng toàn vô căn cứ.
“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ thấy Mạn Song Tâm từ khi tới Nguyệt Thần quốc thì liền chẳng để ai vào mắt.
Ngay cả đến người, nàng ta cũng chẳng nể nang gì.
Theo nô tỳ thấy, thì người vẫn nên giải quyết mối hiểm hoạ này sớm thì hơn.”
Nghe Hoàng mama nói như vậy, Uyển Linh chỉ biết cười khổ.
Hoàng mama vốn là lão nhân trong cung, tiếp xúc với đủ thể loại người, chứng kiến biết bao nhiêu biến cố cung đình xảy ra.
Vậy nên, chuyện tốt xấu gì bà cũng đều có thể hiểu rõ.
Dẫu biết là vậy, nhưng trong trường hợp này, Uyển Linh vẫn không thể nào xử lý dứt khoát được.
“Chuyện gì cần làm, thì ta cũng đã làm hết rồi.
Cũng không thể vì dăm ba lời nói hỗn hào mà lấy mạng nàng ta được.
Chưa kể, trong bụng nàng ta còn có đứa nhỏ.
Mẫu thân nó có tội, nhưng nó lại vô tội.”
Hoàng mama thấy chủ tử của mình mềm lòng như vậy thì đành buông một tiếng thở dài: “Thôi vậy, đợi đến khi nàng ta sinh con xong rồi tính tiếp.”
Cũng vì sợ tam công chúa ở ngoài cung nhiều năm, lại quen với cách sống dân dã, chưa bao giờ phải trải qua những ngày tháng gay gắt chốn cung đình.
Vậy nên, Minh Lang hoàng hậu mới phái bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209732/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.