Phúc An đưa Tố Lan ra khỏi cung xong thì liền quay về Phượng Nghi cung báo rõ tình hình cho Uyển Linh được biết.
Uyển Linh nghe xong thì có chút thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao chuyện này mà để cho hoàng thượng hoặc người khác biết thì cũng sẽ chẳng hay ho gì.
“Nương nương, lỡ bệ hạ biết được thì sao?”.
Nguyệt Phù lo lắng hỏi.
Uyển Linh cười cười: “Thì thôi chứ biết làm sao được.”
Hoàng mama đứng ở phía sau lên tiếng: “Nương nương, dù sao trong chuyện lần này, người giải quyết như vậy vẫn có phần quá mạo hiểm.
Nếu để người khác biết được, thì sẽ phạm vào tội lớn.
Lần sau tốt nhất chúng ta không nên xía vào những chuyện như thế!”.
“Mama, ta biết rồi.”
Nghe Hoàng mama nhắc nhở, Uyển Linh mặc dù biết là mình đã sai.
Nhưng nàng vẫn không hối hận.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp.
Chỉ hi vọng nàng ta ở phía ngoài cung, không cô phụ tấm chân tình này của nàng.
Kiều Kiến Văn ngồi một bên chống cằm lên suy nghĩ: “Cái nữ nhân ở Ngọc An cung cũng chẳng hay ho gì.
Mấy con ma ở đó kể rằng nàng ta rất hống hách, bữa giờ còn bày đủ trò hành hạ hạ nhân.
À đúng rồi, nghe đâu nàng ta đang nhắm đến cái thai trong bụng của cái vị trong Song viện kia.”
“Ồ, có chuyện đó sao?”.
Uyển Linh ngạc nhiên hỏi.
Kiều Kiến Văn gật đầu một cái thật mạnh: “Đúng vậy, không thể nào sai được.
Chính miệng nàng ta đã nói như thế, chỉ là giờ cái vị bên Song viện kia quá cẩn thận.
Nên nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209738/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.