Tại Ngọc An cũng, Lâm Ngọc Nhi lúc này đang ngồi nhàn nhã trên ghế tựa, bên cạnh có nha hoàn Hoài Tâm cùng Hoài Thanh hầu cạnh châm trà, đút hoa quả.
Nghĩ đến những chuyện trong hai ngày gần đây, nàng ta bỗng nhiên mở miệng nói:
“Cái ả trong Phượng Nghi cung kia quả thật cũng là quá nhát gan đi, mới có chút chuyện mà đã bị dọa sợ đến như vậy, thì sau này còn làm ra cái trò trống gì cơ chứ?”
Hoài Tâm ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nương nương, vách có tai, dù sao những chuyện như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Thấy nha hoàn của mình cẩn thận như vậy, Lâm Ngọc Nhi không những không tán thưởng, mà ngược lại còn khinh thường nói:
“Sợ gì cơ chứ? Không phải đây toàn là người của chúng ta cả sao?"
Thấy chủ tử của mình vẫn cố chấp như thế, Hoài Tâm cũng không lên tiếng can ngăn thêm nữa.
"Tình hình bên kia thế nào rồi?".
Nghe chủ tử mình nói như vậy, Hoài Tâm liền hiểu ngay là người đang nhắc đến cái vị bên Song viện kia.
"Dạ bẩm, nàng ta quá mức cẩn thận, nên người của chúng ta vẫn chưa thể làm được gì."
Lâm Ngọc Nhi tức giận ném thẳng ly trà đang cầm trên tay xuống, mảnh sứ vung vãi khắp nơi.
Các nha hoàn trong phòng thấy thế thì vội vàng quỳ rạp xuống đất.
Cứ mỗi lần chủ tử nổi nóng, thì các nàng đều phải gánh chịu hậu quả.
"Vô dụng, mỗi chuyện bé như thế mà cũng làm không xong.
Ta nuôi các ngươi làm gì cho tốn cơm tốn gạo cơ chứ?".
Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209736/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.