Về tới tẩm cung, Trịnh Gia Ý Hiên lại một lần nữa mang bức thư ra xem lại một lần nữa.
Từng dòng, từng chữ hắn đọc không sót một từ nào.
Vừa đọc, nước mắt hắn lại không ngừng rơi trên đôi gò má.
Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào kìm nén nổi cảm xúc.
"Gửi nhi tử của ta,
Khi con đọc những dòng chữ này, thì có lẽ ta đã không còn ở trên cõi đời này nữa.
Ý nhi, cho ta gọi tên con thêm một lần nữa nhé? Vì có lẽ sau này, sẽ không còn ai trên cõi đời này gọi con như thế.
Phụ hoàng con đi rồi, mẫu phi con cũng đã không còn tại thế, ngay cả ta cũng sẽ nhẫn tâm mà rời đi.
Ý nhi, ta hiểu con đã hận ta rất nhiều sau cái chết của mẫu phi con.
Nhưng thật sự là ta không hề liên quan đến cái chết của bà ấy, và ngay cả Kiều gia cũng không hề liên quan đến chuyện này.
Ta đã cố gắng giải thích với con rất nhiều lần, nhưng con căn bản chưa từng tin tưởng.
Giờ ta cũng đã sức cùng, lực kiệt, không còn đủ sức để giải thích nữa rồi.
Mà giải thích làm gì cơ chứ? Khi Kiều gia đã không còn trên đời này nữa.
Con biết mà, rằng ta yêu Kiều gia như mạng.
Ý nhi, ta không trách con, cũng không hối hận vì đã nuôi dạy con thành người.
Ta thật vô cùng tưởng niệm về quãng thời gian trước đây, khi ta cùng hai con chung sống tại Phượng Nghi cung.
Lúc ấy, con vẫn còn bé, vẫn chưa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209749/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.