Đêm đó, là một đêm chẳng mấy yên bình đối với hoàng cung Nguyệt Thần quốc.
Tin tức thái hậu tự sát trong đêm đã được loan tới khắp mọi ngóc ngách.
Tất cả mọi người ai nấy đều tập trung về Hoà Thọ cung.
Uyển Linh sau khi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa thì ngồi cạnh bên giường chăm sóc cho thái hậu.
Thái y nói may mắn là nàng đến kịp, nếu không, chỉ sợ chậm một chút nữa là bà ấy đã không thể qua khỏi.
Tiếng khóc vang lên ngoài cửa khiến Uyển Linh đau đầu không thôi, nàng chỉnh lại góc chăn lại cho thái hậu xong thì đứng dậy chạy ra bên ngoài xem xét tình hình.
Thì ra là một đám phi tần nghe được tin tức liền chạy hết đến đây khóc lóc thảm thiết, ai nấy đều trưng ra một bộ dạng lo lắng.
Nhưng thật tâm, có mấy ai thật lòng.
“Các ngươi khóc lóc cái gì? Mọi chuyện còn chưa đủ rối rắm hay sao mà còn trưng ra cái điệu bộ đó.
Người ngoài không biết còn tưởng các ngươi đang khóc tang cho ai đâu, đúng là xúi quẩy.
Các ngươi ở được thì ở, không ở được thì cút về cung của mình cho ta.
Đừng đứng đây mà khóc lóc in ỏm, làm phiền đến thái hậu nghỉ ngơi”.
“Hoàng hậu nương nương, tỷ nói gì vậy? Không phải là tỷ muội chúng ta vì lo lắng cho thái hậu nên mới đến đây sao?.
Tỷ nói như vậy chẳng khác gì nói chúng ta đến đây quấy rối đi.
Hay…là tỷ sợ chúng ta đến đây cướp công với tỷ”.
Người vừa nói không phải là ai khác, mà chính là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-chung-nhu-nhat/209751/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.