Phó Thụy Miên mở cửa phòng khám ra, ngỡ ngàng thấy mây mờ phủ kín khắp nơi. Mây màu hồng nhạt pha trắng trông lung linh huyền ảo. Nàng tò mò bước vào, nhìn thấy giữa không gian có một cái hố lớn, nàng ngó xuống, cái hố đen sâu thăm thẳm, sấm chớp giật giật từng hồi bên trong. Ngẩng đầu lên, Thuỵ Miên thấy bầu trời huyền ảo vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là mây đen vần vũ, không khí giăng lạnh toát, lòng bàn tay nàng chảy mồ hôi đầm đìa.
Tiếng sấm bất chợt đổ ầm làm nàng giật mình lùi bước, cả người liền ngã xuống cái hố đen không thấy đáy. Thay vì hét lên sợ hãi, nàng chỉ kịp nghe thấy bên tai tiếng nói ôn tồn vang vang: “Chịu phạt luân hồi, thu thập đủ bảo bối, nhớ lại chân thân, tìm được ý trung nhân...”
Phó Thụy Miên chồm dậy, giật tung chiếc chăn đang cuốn trên người ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng nhận ra mình vừa ngủ mơ, một giấc mơ kỳ lạ, nhưng mọi thứ dường như rất thật. Nàng nhớ lại cái lạnh lẽo và tiếng sấm nổ ngay bên tai, cảm giác như vừa rồi không phải mộng ảo mà chính nàng đã từng trải qua sự việc tương tự...
Thuỵ Miên nhìn lại bộ quần áo đang mặc, vẫn là đồng phục y sĩ, phía trên còn huy hiệu được thêu ngay ngắn của khoa châm cứu. Hôm qua tăng ca tại bệnh viên, về đến nhà mệt mỏi, nàng chỉ kịp đặt người lên giường, đi ngay vào giấc ngủ. "Chắc tại quá mệt đây mà...mình cần mấy ngày nghỉ dưỡng, châm lên châm xuống, đầu óc mụ mị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949289/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.