Thuỵ Miên theo hai vị lão gia và đoàn a hoàn đi đến biệt viện của Bửu Toại đại công tử. Bên trong phòng được bài trí gọn gàng sạch sẽ, lại được trang trí tỉ mẩn chi tiết, thể hiện địa vị công tử thiếu gia cao quý.
Thụy Miên nhìn vào nơi bệnh nhân đang nằm. Đập vào mắt nàng là một bảo ngọc điêu khắc rồng phượng tinh xảo, được gắn phía trên đầu giường, đang nhè nhẹ đung đua theo gió. Viên ngọc mang trên mình một vết cắt ngang như thể đã phải hứng chịu một đòn lực vô cùng mạnh mẽ. Thuỵ Miên lúc này mới để ý thấy trên giường là một nam tử ốm yếu, mặt mày vuông vức hốc hác, làn da nhợt nhạt trong suốt, nổi cả gân xanh. Cả người nam nhân toả ra vẻ tiều tụy, hai quầng thâm quanh mắt lún sâu hiện rõ.
Đứng cạnh giường là một tiểu nô tài đang giữ một hài tử nhỏ tuổi. Hài nhi phục trang gọn gàng sạch sẽ, mặt tròn mũi nhỏ xinh xắn, da trắng má hồng, hai mắt sáng long lanh, đang chăm chú nhìn về phía nam nhân đang bất động trên giường, vẻ mặt mếu máo tội nghiệp.
Thấy hai vị lão gia đến, nô tài tên Mễ Lang cúi đầu cung kính. Lúc này hài tử bên cạnh liền chạy lại gần Thẩm Tuyết phu nhân ôm chầm lấy mẫu thân mà nức nở: “Mẫu thân, sao ca ca vẫn chưa chịu đi, mẫu thân bảo Bửu Toại huynh dậy đưa Khang nhi đi chơi đi. Mễ Lang tiểu nhân bảo với ta là ca ca từ giờ sẽ không đi lại được nữa, ta không chịu đâu."
Mễ Lang mồ hôi chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949300/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.