Ưng Nhãn bay lượn trên bầu trời, theo hướng Bửu Toại chỉ tìm kiếm đoàn người Hội Tam Bảo.
Ưng thú nhanh chóng phát hiện ra dấu vết, quay lại báo cho Bửu Toại. Hai người tăng tốc hy vọng đuổi kịp mọi người, mất một lúc thì nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của vài người phía trước.
Thuỵ Miên mừng rỡ vẫy tay gọi: “Thuý Như muội, ta ở đây.”, rồi trèo qua lớp đất đá đỏ quạch đến bên Thuý Như cũng đang hớt hải lao xuống đón mình. Mặc Cảnh và Đắc Di vui mừng khi nhìn thấy Thuỵ Miên quay về an toàn.
Đắc Di mừng rỡ nói: “Chúng ta tìm muội cả đêm mà không thấy, lại chỉ thấy xác của một con hổ nằm giữa sườn núi. Nhìn thương tích trên mình mãnh thú cũng biết người ra tay là cao thủ. Chúng ta lo lắng hy vọng muội không sao, vẫn vừa đi vừa tìm kiếm. Giờ thấy muội không hề gì, lòng ta như cởi được tảng đá đè nặng từ hôm qua đến giờ.”
Mặc Cảnh nhìn Thuỵ Miên từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng thở ra: “Ngươi an toàn là tốt.” Bạch Hồ trên vai hắn cũng nhảy vào người nàng quấn quýt làm nũng, dụi dụi như đã xa cách lâu lắm.
Thuỵ Miên và Thuý Như gặp lại thì ôm nhau mừng tủi. Nàng lúc này mới nhìn thấy trên má trái của Thuý Như có vết cắt, nổi rõ mồm một trên làn da nứt nẻ mẩn đỏ vì gió lạnh, thương xót hỏi: “Muội sao lại bị thế này?”
Thuý Như trả lời: “Ta thấy bọn sơn tặc đuổi theo tỷ, luống cuống muốn đi theo, đứng lên vội quá, không cẩn thận ngã lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949380/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.