Thuỵ Miên kinh hãi, lại nhìn Bạch Hồ bị thương nằm dưới đất, trong lòng không khỏi xót xa. Nàng suy nghĩ cật lực tìm cách làm dịu tình hình: “Nhạc Tiểu Mễ cô nương, xin hãy nghe ta nói. Đây có phải là điều mà huynh trưởng của cô mong muốn? Ca ca của cô là người hiền lành tốt bụng, sẽ không hy vọng muội muội của mình phải sống bao năm trong thù hận. Xin cô nương bình tĩnh lại.
Cô nương hãy nghĩ mà xem, bao năm qua cô nương ở cùng Tử Huyền, cũng biết tính cách nàng ta, vậy chắc hẳn cô nương rõ hơn ta. Cô nương nói xem người như thế liệu có giống loại người sẽ ra tay giết hại toàn bộ dân chúng trong làng?”
Thuỵ Miên vừa nói, vừa cố đánh lạc hướng Nhạc Tiểu Mễ, một mặt giấu đoản đao của Bửu Toại ra phía sau, bước sát đến gần nơi Cát Uy đang bị trói gô, nhanh tay giao đoản đao vào tay hắn, thầm hy vọng hắn có thể tự cắt được dây trói, thoát khỏi gọng kìm.
“Ngươi đừng nói xằng bậy nữa, Tử Huyền mặt người dạ thú, giả nhân giả nghĩa. Chẳng phải chính vì thế mà bao năm nay ả mới lừa được người trong sơn trại này sao? Chẳng phải vì thế mà bọn họ mỗi lần nói đến Tử Huyền đều vô cùng sợ hãi sao?” Nhạc Tiểu Mễ tiến gần thêm một bước, tay vẫn lăm le con dao.
Thuỵ Miên không biết phải nói điều gì để làm nàng ta bình tâm lại. Nhạc Tiểu Mễ hận, nên đối với nàng ta dù Tử Huyền có làm bao điều tốt, cũng đều là do nàng ta dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949394/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.