Thuỵ Miên được Đắc Di từ tốn đỡ lên ghế, Mặc Cảnh chăm chú xem qua vết thương, lấy một mảnh vải trắng nhẹ nhàng băng bó cho nàng. Cát Uy đứng cạnh chưa nói được chỉ có thể ậm ừ ra hiệu.
“Là do ta…” Tử Huyền lập lại, nước mắt rơi không ngừng. Mạnh Giác an ủi giữ tay nàng ta thật chặt. Hai người vẫn ngồi trên giường dựa vào nhau lấy sức. Mạnh Giác nói nhỏ bên tai Tử Huyền: “Nàng hãy kể sự tình ra đi, giấu trong lòng bao nhiêu năm nay, chẳng phải đã quá đủ rồi sao?”
Tử Huyền nhìn Mạnh Giác, gật đầu khẽ khàng rồi nói:
“Năm xưa, trước khi ta lên núi nam Cư, ta từng là sát thủ trong phủ tướng quốc của Thổ Quốc. Chán cảnh giết chóc sống qua ngày như một công cụ, ta bỏ lên núi, gặp được Ninh Tiểu Văn. Không đánh không quen biết. Ninh Tiểu Văn là người ở núi Nam Cư, đã chứng kiến nhiều chuyện bất bình, nhìn thấy nhiều cảnh lầm than, nên có lý tưởng muốn cướp của người giàu, cứu giúp người nghèo. Ta và huynh ấy chia sẻ cùng một suy nghĩ. Ninh Tiểu Văn tài giỏi hơn người, vừa có vỗ công cái thế, lại vừa tính toán thần sầu. Nhưng vì Ninh Tiểu Văn có gia quyến tại núi Nam Cư, không muốn làm liên luỵ đến gia quyến và dân làng nơi mình ở, hắn mặc dù đứng sau tất cả các phi vụ, luôn luôn giấu mặt lại để ta đứng lên làm sơn chủ.
Ninh Tiểu Văn có cách tìm kiếm tin tức tài tình. Vì là dân trong làng, hắn dễ dàng trà trộn nghe ngóng thông tin, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949397/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.