Thuỵ Miên không khỏi kinh ngạc nhìn hai nam nhân đang đứng trước mặt. Nàng nhớ đã từng gặp bọn họ trên đường đi tìm bảo vật cùng Hội Tam Bảo.
Nam tử bên trái là người mà nàng, Đắc Di, Mặc Cảnh và Thuý Như đã gặp trên thung lũng Dục Lạc. Người này tên là A Nhĩ. Hắn là người du mục bị ngã ngựa mà Thuỵ Miên đã ra tay cứu trợ. Bù lại, hắn đã giúp chỉ đúng đường cho mọi người đi đến nơi ở của bộ tộc Mật Ngư Nhĩ.
Nam nhân bên phải là người mà Thuỵ Miên và Bửu Toại đã diện kiến ở khu làng bỏ hoang lưng chừng núi Nam Cư. Hai người đã tá túc trong túp lều của nam nhân tên là A Nhãn. Đây cũng là nơi mà Nhạc Tiểu Mễ đã lớn lên, gia quyến của nàng ta và toàn bộ dân làng đã bị sát hại dã man bởi Duy Tuyên. Nhạc Tiểu Mễ hiểu lầm đó là do Tử Huyền sai khiến, vì vậy mà suýt đã dẫn đến một kết cục bi thương.
A Nhãn và A Nhĩ đứng đó nhìn Thuỵ Miên. Nàng tuy gặp người quen nhưng không khỏi mang theo lòng cảnh giác, nhất là khi hai người bọn họ lại xuất hiện lúc này. Việc xảy ra với Lý Tư đã khiến Thuỵ Miên nhìn mọi việc khác đi. Nàng tuyệt sẽ không để mình bị lừa gạt gây rắc rối cho người khác một lần nữa.
A Nhĩ cất tiếng nói: “Chủ tử, nàng nhận ra chúng ta chưa?”
Thuỵ Miên nghe thấy A Nhĩ nói chuyện kỳ lạ, dè dặt thăm dò: “Ngươi là người ta đã gặp trên thung lũng Dục Lac, tên là A Nhĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949497/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.