Đúng lúc Thuỵ Miên quay đầu nhìn bờ vực, nàng phát hiện ra không những nàng có thể cử động được đầu mình mà tứ chi cũng đã lấy lại cảm giác. Nàng biết ám thị của Duy Tuyên đã mất tác dụng, điều này có nghĩa là Duy Tuyên đã chết. Thuỵ Miên thấp thỏm không biết Mặc Cảnh có bị thương hay có nguy hiểm gì hay không.
Nàng muốn ra dấu cho Đắc Di. Nàng cố chớp mắt lắc nhẹ đầu, cầu mong Đắc Di biết được nàng đã có lại quyền điều khiển bản thân. Đắc Di nhìn thoáng qua Thuỵ Miên, trong mắt không biểu hiện gì, chỉ có sự kiên nghị không thay đổi, quyết sẽ không bỏ mặc nàng.
Thuỵ Miên lo lắng đứng cạnh Mộ Dung Mao. Hắn vẫn mang hy vọng có thể lật ngược tình thế, chỉ cần Duy Tuyên còn ở bên hỗ trợ. Nếu hắn cảm nhận được Duy Tuyên đã chết, liệu hắn có liều mạng làm điều gì xuẩn ngốc hay không?
Mộ Dung Mao chợt khuỵu xuống, vẻ mặt hắn tái đi mang theo nét đau đớn. Hắn ngẩng đầu nhìn Thuỵ Miên, tay nắm lấy nàng xiết càng chặt, mặt hắn nhăn nhó, hắn nói qua kẽ răng: “Hắc y nhân Duy Tuyên, hắn đã xảy ra chuyện?”
Đúng như Thuỵ Miên lo lắng, Mộ Dung Mao và Duy Tuyên có sự ràng buộc lẫn nhau. Mộ Dung Mao đã biết Duy Tuyên đã chết. Theo lời kể của Duy Tuyên, lí do hắn ở lại phục tùng Mộ Dung Mao là vì Mộ Dung Mao chính là số kiếp tái sinh của Bạch Dần Ma vương, mà Duy Tuyên lại mang theo ám khí bao năm qua của Bạch Dần, hai người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949521/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.