Thuỵ Miên tỉnh dậy, mất một lúc mới phát hiện ra mình đang ở trong một túp lều tranh đơn sơ. Nàng gắng gượng ngồi dậy, tự lẩm bẩm: “Ta còn sống sao? Đây là đâu?”
Nàng choáng váng muốn ôm lấy đầu óc còn đang đau nhức thì phát hiện ra tay mình đã được băng bó cẩn thận. Cánh tay bị tên đâm phải và năm đầu ngón tay bên kia đang được quấn bằng vải trắng, cơn đau cùng ký ức ùa về càng khiến Thuỵ Miên thêm phần tỉnh táo.
Những chuyện vừa xảy ra dần dần quay trở lại với ý thức của nàng. Mộ Dung Mao âm hiểm độc lạt (1),không những muốn huỷ hoại đại sự của Đắc Di bằng cách nuốt luôn viên Vọng Nguyệt Ước vào người mà hắn còn muốn huỷ hoại tâm tư của đối thủ. Trước lúc chết, Mộ Dung Mao quyết không tha cho Thuỵ Miên, một lòng rắp tâm kéo nàng chết theo, huỷ diệt nữ nhân mà Đắc Di quan tâm nhất.
(1) Âm hiểm độc lạt: người hiểm trá âm độc
Thuỵ Miên chợt thấy nhói trong lòng. Nàng tự nói thành tiếng: “Người mà Đắc Di trân quý nhất ư? Hắn là ý trung nhân mà ta vẫn mong đợi ư?”
Chỉ khi người ta trải qua chuyện sinh tử, bản thân buộc phải đưa ra lựa chọn mới có thể hiểu được cái mình trân trọng mong muốn nhất là gì. Giữa hai người là Thuỵ Miên và Mộ Dung Mao, nói chính xác hơn là Thuỵ Miên và Vọng Nguyệt ước, Đắc Di đã chọn cứu Vọng Nguyệt Ước. Hắn đã ấp ủ bao năm qua về đại sự, hắn muốn thống nhất tam quốc, lập nên một chế độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949523/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.