Tròn một vạn năm trước, mảnh đất trù phú nơi đây từng là một vùng hoang mạc khô héo. Trước đó trong trận chiến trời long đất lở của hai giới thần tiên và yêu ma, Thái Cực Tinh Quân cưỡi hoả xa đánh nhau với Ma Vương đã để rơi một mồi lửa từ hoả xa của mình xuống phàm giới. Mồi lửa này rớt xuống liền thiêu đốt vạn vật xung quanh, khiến cây cối cháy tàn héo úa, phàm trần và muông thú chịu đủ mọi khổ ai. Tất cả đều phải tìm cách di tản, bỏ hoang nơi này, lúc đó đang chìm trong một vùng dung nham lửa khói.
Cuộc chiến ngã ngũ với chiến thắng thuộc về tiên giới, ma giới thua cuộc bị trục xuất đến một thời không khác. Hai giới đều thiệt hại, nhưng phàm trần kẹp giữa lại chịu nhiều thiệt thòi nhất. Khắp nơi đồng lúa hoá thành cỏ dại vàng úa, nơi rừng cây hoá thành sa mạc, nơi hồ các hoá thành vực sâu khô khốc, phàm gia bi ai.
Trải qua hai nghìn năm, tàn vết của cuộc chiến giữa Tiên giới và Ma giới vẫn chưa dứt, nơi nơi là lời ca thán khổ ai. Phật Bà Quan Âm nghe tiếng kêu than của chúng sinh, hiện thân nơi phàm trần. Phật Bà lấy tấm lòng độ lượng từ bi cứu khổ cứu nạn. Người ra tay hoá phép, mùa màng mất mát bỗng trổ trái đơm hoa, sa mạc hoang dại bỗng hoá ra thung lũng màu mỡ, hồ các khô cằn hoá thành non xanh nước biếc, phàm giới được khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Khi Phật Bà đến nơi bị ngọn lửa của hoả xa hoành hành, đã hai ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949527/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.