“Mặc Cảnh, lại gặp ngươi ở đây rồi.” Phó Kiện Đàm gặp lại bằng hữu, mỉm cười đắc ý nói.
Mặc Cảnh nhìn lão nhân mặt mày nhăn nheo, tay đang cầm bình hồ lô nhâm nhi, lãnh đạm đáp: “Trăm năm không gặp.”
Phó Kiện Đàm lần đầu gặp Mặc Cảnh tại Thổ Quốc là khi hắn vẫn còn là thiếu niên tuấn dật. Trải qua một trăm năm, Mặc Cảnh không đổi thay lấy một chút, còn Phó Kiện Đàm độ kiếp mang thân phận phàm giới thì hình dáng không tránh khỏi lão hoá theo thời gian. Mái tóc đen khi xưa giờ đã bị thay thế bởi những lọn tóc bạc trắng, khuôn mặt mang đầy những vết nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong thông khoái như khi xưa. Thần thái khoan thai và dáng vẻ ung dung lướt khướt của lão nhân bao năm qua vẫn không đổi.
Mặc Cảnh đi qua Mãn Quốc, dừng chân ở nơi non nước hữu tình, thế nào lại gặp Phó Kiện Đàm đang ở trong làng này.
Phó Kiện Đàm ánh mắt thấp thoáng gian ý, quay lại nói với đám người đang tụ tập phía sau: “Ta đã bảo với các ngươi ba ngày trước rồi phải không. Anh hùng đến giúp các ngươi chẳng phải đã xuất hiện đây sao.”
Hắn vừa dứt lời, thì đám đông đang lố nhố liền tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Mặc Cảnh. Một lão nhân y phục chỉn chu nhất tiến lại gần quỳ dưới chân hắn nói: “Dũng sĩ, xin người hãy ra tay cứu lấy nữ tử nhà ta cùng nam nữ thanh niên trong thôn làng. Mấy hôm trước, đám yêu ma đã đến lùng sục bắt bớ toàn bộ thanh thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-du-thien-mien/1949550/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.