Phương Yên Liên quả thật là không kiềm chế được, nhìn Ngải Vi đang khóc sướt mướt cũng không tha cho. Mấy hạ nhân xung quanh thấy vậy cũng tội nghiệp cho Ngải Vi, vô cớ bị tiểu thư mắng.
Hoà An Ngữ cũng không nghĩ tới con gái mình lại nóng nảy đến mức đó, trong đầu nà không ngừng hiện lên cảnh con gái bé bỏng của mình bị đời người chế giễu. Bèn nói: “Cung nữ Ngải Vi lôi ra ngoài, đánh 20 bản làm gương cho hạ nhân trong phủ!”
Ngải Vi thấy vậy cũng có chút vui mừng, không bị đánh chết là may lắm rồi. Cùng lắm là nằm trêи giường vài tuần mà thôi. “Đa tạ phu nhân ân điển!”
Phương Yên Liên dần dần bình tĩnh lại, cốc trà hồi nãy bị hất văng xuống đất vỡ thành từng mảnh sứ nhỏ. Quay sang liền nói với hạ nhân: “nếu các ngươi không muốn bị như ả nô tì kia thì mau dọn chỗ rác này cho bổn tiểu thư! Ta mà thấy còn một mảnh sứ nào còn rơi vãi ở trêи nền sàn thì đừng trách!!” Nói xong liền hậm hực rời đi.
Hoà An Ngữ cũng không làm gì được thêm bèn đi theo Phương Yên Liên. Thị vệ nghe lệnh đưa Ngải Vi ra chỗ trống, bày sẵn mọi thứ để cô chịu phạt.
Chát! Chát! Chát....!!
Từng hồi đánh cứ liên hồi giáng xuống, Ngải Vi cả người đau rát vô cùng, tay nắm chặt đến chảy cả máu, gương mặt cô dần tái đi, ngất xỉu. Bọn thị vệ thấy vậy cũng không dám đánh nữa, bèn dìu cô về phòng nghỉ ngơi, bôi thuốc.
“Tội Ngải Vi thật đấy! Bị đánh cho ra nông nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-lan-minh-nguyet/105516/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.