Ta mỗi ngày đều đi thu thập nước tiểu ngựa. Vị đại ca thị vệ mỗi ngày đều đến. Hắn nói muốn học cách cất rượu. Ta nói dạy dỗ đồ đệ xong thì sư phụ c.h.ế.t đói.
Hắn hỏi ta là nha hoàn ở viện nào. Ta không nói. Hắn nói ta biết y thuật, sau này cho Bôn Tiêu đỡ đẻ được không.
Ta nói được. Về sau, nước tiểu ngựa thu thập được một nửa. Bôn Tiêu không thấy, đại ca thị vệ cũng biến mất. Tạ Như Tùng thành công bị bệnh.
Căn bệnh này đến thật khó nói.
Mấy ngày nay, nha hoàn bà tử luôn nghe thấy trong khuê phòng truyền ra tiếng công tử tức giận đập vỡ chén, còn có tiếng hai người cãi nhau mơ hồ.
Tin tức truyền đến tai Tạ phu nhân, liền mời đại phu đến xem. Mới biết là chứng bất lực của nam giới. Đứa con đích tôn duy nhất mắc phải căn bệnh này, nếu ảnh hưởng đến con cái, cơ nghiệp to lớn như vậy đều sẽ rơi vào tay người ngoài.
Tạ phu nhân tức giận ngút trời, triệu Hàn Triệu Vân đến mắng cho một trận: "Ngươi không cho thông phòng nâng di nương, không cho bọn họ sinh con cái, những điều này ta đều chưa từng hỏi đến. Nhưng hiện tại ngươi chẳng những không sinh được con trai, còn liên lụy con ta tổn thất phúc báo, Hàn thị, ngươi rốt cuộc là có ý gì?"
Hàn Triệu Vân bị mắng đến á khẩu không nói được gì. Từ trước đến nay, điều khiến nàng ta tự hào nhất chính là mình có một bộ "tướng mạo cực phẩm nghi nam". Thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngan-tan/1379241/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.