Hôm nay Tạ Như Tùng tỏ vẻ thèm thuồng ta, đã khiến nàng ta không vui. Nàng ta sẽ không làm khó phu quân, mà chỉ đổ lỗi cho ta.
Thu Cúc phía sau lộ vẻ không đành lòng nói: “Tiểu thư hà tất phải để ý đến nàng ta, cứ để nàng ta đến chỗ Ngô ma ma lĩnh phạt là xong."
Nàng đỡ người trước mắt ngồi xuống, đưa chén trà ấm nóng, khẽ khàng khuyên vài câu. Rồi liếc mắt nhìn ta, ý bảo ta mau lui xuống.
Đến buổi tối, Thu Cúc đưa đến cao tiêu sưng tan huyết ứ.
"Ngươi đến phòng cô gia hầu hạ đi, tiểu thư trong lòng không thoải mái, có đánh mắng vài câu cũng là thường, ai bảo chúng ta là phận nô tài, ngươi nghĩ thoáng chút là được."
Trong ánh đèn lờ mờ, nàng ấy xoa thuốc cho ta, trong mắt tràn đầy thương hại. Trong lòng biết rõ hôm nay chỉ là khởi đầu. Về sau những ngày ta bị giày vò chắc chắn không thể thiếu.
Nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy.
Chúng ta là những thứ thậm chí còn không được coi là người này, vận mệnh không nằm trong tay mình. Vận mệnh của Kê Hào đã sớm chứng minh, thuận theo cái thời thế ăn thịt người cũng không thể khiến mình như cá gặp nước.
Thay vì sống như những xác c.h.ế.t di động, chi bằng cùng nhau xuống địa ngục.
Ban đêm, ta đến chuồng ngựa. Màn đêm dần buông xuống, con ngựa màu đỏ sẫm nhẹ nhàng vẫy đuôi đắm mình trong ánh trăng, trông rất đẹp. Cái bụng này, hẳn là đã ít nhất năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngan-tan/1379243/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.