Vô Dụng vào Thái học viện sớm, phát hiện nhóm hoàng tử thường tụ tập đôi ba nhóm trong đại đường đang ngồi nghiêm chỉnh.
Vô Dụng đứng ở cửa, có chút nghi hoặc.
“Tự mình ngồi vào chỗ đi, phụ hoàng lát nữa muốn tới.” Thái tử nhỏ giọng phân phó, thanh âm trước sau như một lạnh như băng.
Vô Dụng hướng hắn cười cười, cúi đầu trở lại chỗ mình ngồi.
Hoàng thượng sao ? Vô Dụng rũ mắt, dấu đi tâm tình bên trong.
Y vẫn nghĩ, chính là gặp mặt kẻ này à.
Vừa sinh ra, đế vương này giống như thánh sống, theo chuyện ngày xưa mà người khác kể, giống như một truyền thuyết.
Vô Dụng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng mọi người đều nói hắn lợi hại. Lúc hắn mười tuổi, đã khiến cho đế quốc đang loạn lạc trở thành một thần thoại bất diệt.
Hắn hoàn thành ít nhiều nghiệp lớn, mở ít nhiều ranh giới, hạ gục ít nhiều địch quốc. Việc này không biết khi nào đã trở thành chuyện vỡ lòng cho trẻ con ở đế quốc, làm cho người người hèn mọn dừng những ngữ khí trang trọng nhất nhất tán dương.
Nhưng, bất quá hắn cũng chỉ là một người thôi mà.
Vô Dụng nhìn thấy ngày cả Cơ Chi Tùy ngày thường quái đản nhất đều tất cung tất kính cúi đầu chờ đợi, có chút thản nhiên hy vọng.
Không biết kẻ không phải người này, hôm nay đến Thái học viện là muốn làm cái gì.
Nó hơi hơi gác đầu qua một bên, nhìn thấy ngoài cửa sổ kia những cây sơn pháp sống đến mấy trăm năm.
Không xa truyền đến tiếng vang bén nhọn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngon-vo-dung/2251875/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.