Vô Dụng nhìn theo bóng dáng của hắn, nhẹ nhàng thở ra.
“Điện hạ, ngươi không sao chứ ?” Trữ Dũng Thần thưa dạ hỏi.
“A, ” Vô Dụng mệt mỏi lên tiếng, nó nghĩ muốn xoay người, lại cảm thấy được đầu cháng váng kinh khủng. Nó cúi đầu đứng trong chốc lát, chờ kia trận hoa mắt giảm bớt , mới nói, “Chúng ta trở về đi, bằng không Thủ Mai phải lo lắng .”
Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, tựa hồ nhớ tới cái gì lại quay đầu lại xem. Thanh Nguyệt đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Vô Dụng né tránh ánh mắt của nó, lộ ra một chút nghi hoặc.
“Ngươi không đi sao ?” Nó nghiêng nghiêng đầu, còn nói, “Hay tứ Hoàng Tử đả thương ngươi ?”
“. . . . . . Không có, ” Thanh Nguyệt tựa hồ nhíu nhíu mày, “Vì cái gì điện hạ phải làm như vậy?”
“. . . . . . Làm như vậy?” Vô Dụng tìm lúc mới suy nghĩ cẩn thận Thanh Nguyệt hỏi cái gì, trong óc trở nên hỗn loạn, không biết muốn hỏi gì, cũng không biết phải phô bày ra biểu tình gì đây.
“Hẳn là không vì cái gì cả, ” Vô Dụng không biết chính mình trả lời cái gì, nó xoay người hướng tới Thu Thủy điện trong trí nhớ mà bước đi, rõ ràng vết thương ở ngực, nó lại cảm thấy cái bị thương là đầu óc, “Nếu không nói nguyên nhân, ta cũng không biết.”
Vô Dụng không biết Thanh Nguyệt nghe câu trả lời như thế sẽ có phản ứng gì. Có lẽ nó nói gì đó, có lẽ không nói, Vô Dụng cái gì cũng nghe không đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-ngon-vo-dung/2251877/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.