Thành Nam Kinh gần đây xuất hiện tin đồn, danh kỹ Son đã chết hai ngày trước đột nhiên sống lại. Ngay khi Đỗ Đạt phong trần mệt mỏi nhảy xuống ngựa, cô ta đã thướt tha ra cửa đón chào.
Đầu đường cuối phố bàn tán, nói là hoàn hồn nhưng thầy bói mù không đồng ý. Có ai ngu ngốc như vậy chứ? Đầu thai hay chuyển kiếp thì linh hồn đều có thể được luân hồi, riêng hoàn hồn thì khác. Dù hoàn hồn vào xác của chính mình hay thi thể người mới qua đời cũng vậy, đều đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, ai dám hoàn hồn chứ?
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Nhưng bọn họ lầm rồi. Tôi dám!
Khi thấy Đỗ Đạt đã chạy trốn được, tôi buông tay áo siết lấy cổ chủ nhân. Ngày hôm ấy trời tối đen vô cùng, tôi bị đánh chết ngay trước bậc cửa.
Lúc sống yêu tha thiết một người, thành quỷ hồn rồi cũng chẳng thể buông bỏ.
Sao tôi lại không biết, rằng một khi hoàn hồn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tái sinh chứ? Hoàn hồn xong, cái chết lại đến, hồn phách sẽ tan biến khỏi nhân gian! Nhưng nếu không thể ở cùng người mình yêu, thì dù có luân hồi trăm triệu năm đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc!
Vì thế tôi tỉnh lại trong thân xác lạnh như băng của Son, cũng vừa khi Đỗ Đạt đến, Son, à không, là tôi mới đúng, vội ra cửa đón.
Tôi tưởng anh sẽ hạnh phúc ôm tôi vào lòng, thế nhưng anh lại cực kì xa cách.
Anh nói, Son à, lần này ta thoát được may nhờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-sac-yen-chi/580421/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.