Tôi phát hiện ra những ngày gần đây tâm trạng Đỗ Đạt càng nặng nề.
Thế mà chủ nhân lại kiếm đủ mọi lí do để giữ anh ta lại. Ai cũng có thể nhận ra được, đây thực chất là giam lòng trá hình, ngay cả tin danh kỹ Son ở Nam Kinh bị bệnh nặng truyền tới cũng chẳng thể giúp Đỗ Đạt thoát ra.
Dưới bóng trăng, hình ảnh Đỗ Đạt sao lẻ loi đến vậy, lẻ loi như tôi cứ đơn phương chìm sâu trong nỗi tương tư, vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy nắng mai. Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng xa cách, trường bào màu xanh vẫn ánh lên từng đường thêu tỉ mỉ, thanh lãnh không khát cầu.
Tôi đưa áo choàng cho anh ta, hỏi, ngài rất nhớ cô ấy phải không?
Anh ta không đáp lời, vẻ mặt lạnh như băng.
Hay là, tôi khó khăn mím môi, tôi có thể giúp ngài.
Cô? Anh ta nhíu mày.
Đúng vậy, chỉ mình tôi.
Trước mặt chủ nhân, tôi nói, xin ngài để tôi múa cho Đỗ Đạt xem một lần. Chủ nhân nghĩ tới chuyện hôm trước của tôi và Đỗ Đạt, vui vẻ đồng ý.
Người đi xa thanh thương một khúc
Trăng cành đào đầu bến lung linh
Khai Nguyên này khúc thái bình
Xin đừng thêm điệu ly tình buồn thay
…
Cười, cười trong đau đớn. Tôi vì giúp người mình yêu và nữ tử kia gặp gỡ mà sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình! Chải tóc xong, không cần nhìn gương tôi cũng biết mình lộng lẫy tới cỡ nào
Lả lướt xoay người vung tay áo, y phục nửa che nửa đậy, cuối cùng tôi lại trở về với bản sắc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-sac-yen-chi/580423/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.