Cánh cửa phòng mở toang, A Khúc đứng cúi đầu khép nép dạt sang một bên cửa nhường đường cho Tà Đế. Hắn khoan thai bước vào gian phòng không có lấy một chút ánh sáng, đảo mắt nhìn những đĩa thức ăn được bày biện đầy ấp trên bàn đã nguội lạnh tự lúc nào, đoạn nhìn bóng lưng tiều tụy của Dương Lam nằm bất động trên giường mập mờ qua tấm rèm che buông lỏng mà khẽ cau mày.
“Vẫn như thế?”
Giọng nói trầm thấp tựa như ngọn gió thổi lay những tán cây khiến Dương Lam như có động tĩnh mà phản ứng lại, nàng xoay người nhìn Tà Đế một thân hắc bào đang đứng sừng sững bên bàn ăn, nói: “Huynh đến đây làm gì?”
Trước câu hỏi của Dương Lam, Tà Đế không màng trả lời chỉ hỏi ngược lại: “Vẫn còn đau lòng vì tên đó?”
Dương Lam im lặng một lúc, đoạn chống tay ngồi dậy, nói: “Muội hỏi huynh đến đây làm gì?”
“Có muốn ta phanh thây tên Hoa Thần đó?”
Tà Đế lạnh giọng nói khiến Dương Lam một thoáng bàng hoàng khi bị hắn cố tình nhắc đến, giọng nói cũng không nén nổi có chút kích động: “Muội xin huynh đấy… Đừng tổn hại chàng, đừng dính líu gì đến chàng nữa, muội như thế này đã đủ thảm hại lắm rồi.”
“Bởi vì muội như thế nên ta buộc phải giết hắn.”
“Hoàng huynh!”
“Không muốn ư? Không muốn thì mau chóng ném phăng mấy cái cảm xúc đấy ngay cho ta, để ta còn thấy tình trạng này một lần nào nữa thì đừng trách ta. Đường đường là một công chúa Ma Tộc lại để bản thân ra như thế còn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-than/1566167/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.