Mũi kiếm bén nhọn sáng lóa dưới ánh mặt trời nhanh như chớp hướng về phía Tà Đế theo một đường thẳng vô hình. Lâm Y cau mày không chút thiện cảm, tay nắm chặt thanh kiếm liên tiếp tung chiêu hòng muốn đoạt mạng ma nhân mà nàng cảm thấy có mùi nguy hiểm đang đứng cạnh Thủy Thần.
Trước tình huống đó, Tà Đế vẫn giữ nguyên một vẻ thản nhiên nghiêng người sang né tránh các nhát kiếm chí mạng của Lâm Y đang bổ về phía mình. Cái dáng vẻ ung dung ấy của hắn cứ như thẳng thừng bày tỏ sự khinh bỉ dành cho đối phương, thẳng thừng nói lên rằng hắn chẳng cần phải tốn sức động tay động chân với kẻ yếu kém như nàng, khiến sự đề phòng trong lòng nàng mỗi lúc một dâng cao, lẻn lỏi trong đó còn có cả sự phẫn nộ. Cứ thế Lâm Y xoay người tiếp tục hướng mũi kiếm về phía Tà Đế.
“Tiểu Y, hắn là khách của ta.”
Câu nói không to không nhỏ ấy của Thủy Thần tựa như một thuật chú, khiến mọi hoạt động của hai con người trước mặt kia bất giác dừng lại.
Lâm Y trợn mắt quay sang nhìn Thủy Thần, vẻ mặt bàng hoàng như thể không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, khiến đôi tay cầm kiếm kề trên cổ Tà Đế cũng thoáng run lên. Ngược lại, Tà Đế bỗng dưng đứng im đấy chẳng màn phản kháng chơi đùa với Lâm Y nữa, hắn nhếch môi nở một nụ cười tự tiếu phi tiếu, đoạn nâng mắt nhìn Thủy Thần với vẻ mặt đầy hứng thú, trong lòng cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy khá rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-than/1566168/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.