Nhược An khoan thai bước vào cửa, đập ngay vào mắt là hình ảnh người nam nhân thân vận hắc bào cao quý khiến trái tim nàng không ngừng thổn thức kia đang ngồi thất thần bên cạnh giường, ánh mắt cứ chăm chăm hướng về nữ nhân môi tím đen đang nhắm mắt nằm bất động ở đấy không nói không rằng. Vẫn là dáng vẻ ấy của hắn khiến nàng chợt nhớ đến khi xưa, lúc nàng vô tình ngã bệnh, cũng đã từng có một Tùy Nhuận ánh mắt ngập tràn sự lo lắng túc trực bên cạnh nàng như thế. Nay Tùy Nhuận ấy, trong mắt ngoài nữ nhân kia ra thì chẳng còn quan tâm gì đến nàng nữa rồi.
Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Nhược An bừng bừng lửa giận, đố kỵ đến ghiến răng ghiến lợi, tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt thành đấm khiến móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đến hằn máu. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Đông Nô đang vô tình dõi đến mình mới khiến nàng ta sực tĩnh mà nhanh chóng trưng ngay cái vẻ mặt lo lắng ra. Đoạn đi đến bên cạnh Tà Đế, nàng ta cất giọng hỏi han: “Đã xảy ra chuyện gì ư? Muội nghe nô tì bẩm báo Huyền Minh cô nương nôn ra máu rồi hôn mê nên đã vội đến đây, tình trạng của muội ấy trông có vẻ nghiêm trọng..”
“Câm mồm.”
Giọng nói mang đầy huyết khí của Tà Đế cắt ngang cả lời ra vẻ quan tâm mà Nhược An đang nói dở, khiến nàng ta chỉ biết mím môi im bặt mà nuốt một ngụm khí lạnh. Đoạn nghe tiếng động, Nhược An quay đầu nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-than/1566193/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.