Trong chính điện Thủy Ly Điện to lớn có tiếng đàn sáo, vài nữ yêu tư thái thướt tha đang nhảy múa theo nhạc, vòng eo uốn éo như xà yêu, đem hết toàn lực lấy lòng người trên tọa thượng. Nam yêu đứng hầu một bên đã sớm xem đến tâm tính rung chuyển không thể tự chủ.
Nam nhân trên tọa thượng kia nằm nghiêng, một bộ hắc y, tay trái một bình rượu. Rượu vào miệng, thuận theo cổ họng chảy xuống, tạo nên một đợt nhấp nhô nơi đó, quả nhiên là phóng túng, phóng đãng.
“Chỉ có rượu của loài người là đồ tốt.”
Dứt lời, nam nhân vung tay lên, mấy nữ yêu lui xuống.
Đinh Quy vội vã chạy tới, trên vẻ mặt ngây thơ viết bốn chữ “ra vẻ lớn chuyện”, “Tôn thượng, tôn thượng.”
“Chuyện gì?” Nam nhân ngẩng đầu nhìn qua, rõ ràng là yêu thú Thốc Ly.
Đinh Quy chỉ vào một hướng, “Tiểu gia hỏa kia lại không chịu tắm.”
“Cái gì?” Ánh mắt cứng lại, Thốc Ly ném bình rượu, đôi chân dài mau bước xuống khỏi tọa, đi về phía sau.
Tầng tầng rèm sa vây quanh Bạch Ngọc trì, trong ao nước ấm từ từ có hơi nước dâng lên, nhìn lại rất có phong thái của tiên cảnh. Chỉ là ở bên cạnh ao có mấy người đang đuổi theo một người, phía trước nhất là một cô bé bốn tuổi chân trần ôm đầu chạy như điên, phía sau là mấy thị nữ trẻ tuổi đang đuổi theo, các nàng không ngừng gọi: “Bính Bính muội dừng lại, nếu không tôn thượng sẽ đi qua đó.”
Cô bé phía trước vội đạp hai bàn chân ngắn nhỏ nhắn, chạy loạn xạ, “Không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-thuy-binh-an/378059/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.