Càng tiến vào trong núi thì càng quanh co sâu thẳm, nhưng Thụy Thụy cư nhiên ngủ khò khò trong lòng Thốc Ly.
Đại khái là lồng ngực của hắn thật sự quá an nhàn thoải mái, cho đến khi tiếng nước chảy ào ào thức tỉnh nàng.
Mở mắt ra, trước mắt là một thác nước màu bạc rạng ngời sinh quang, Thụy Thụy nhảy xuống, không nhịn được muốn dùng tay sờ, “Đẹp quá.”
Thốc Ly kéo tay nàng về, “Đợi đã.”
“Nơi này thật sự có thể thấy được kiếp trước kiếp này sao?” Thụy Thụy rất hưng phấn, “Không biết kiếp trước ta là ai, ta đoán nhất định là một đại hiệp, ha ha ha!”
Thốc Ly khẽ nhíu mày cười lên. Nàng chẳng những không phải đại hiệp, còn là một cô nhóc nhỏ xíu. Nhưng càng đến gần thác nước, tâm tình của hắn cũng càng căng thẳng.
Mộc Dương nói rất đúng, nếu như thấy được hắn và nàng của ba ngàn năm trước thông qua thác Tiền Trần, hắn nên làm sao giải thích với nàng? Hắn lại giải thích thế nào nguyên nhân sư phụ và đại sư huynh nàng đối xử với nàng như vậy?
Hai người một trầm tư một hưng phấn, đúng vào lúc này truyền đến một tiếng thét, tiếp theo có người vọt tới. Chính xác mà nói thì không phải người thường, là một quái nhân cả người mọc đầy lông.
Mao nhân (người đầy lông) rất hung dữ, “Các ngươi làm gì ở đây?”
Thụy Thụy bị hắn dọa đến sợ hết hồn, “Bọn ta đến xem thác nước.”
Mao nhân liều mạng trừng mắt, “Đi đi đi, chỗ này không để cho bất luận kẻ nào xem, đã bị phong rồi.”
Thốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-thuy-binh-an/378063/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.