Sáng sớm, Thụy Thụy mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó lại cảm thấy buồn ngủ, xoay người nằm sát vào Thốc Ly, một chân cũng gác lên trên người hắn.
Thật thoải mái!
Thốc Ly cảm thấy người nặng nề mà tỉnh lại, đẩy chân của nàng xuống.
”Ưm?” Thụy Thụy vô ý thức than thở một tiếng, ôm chặt hắn lại đưa chân quấn lên.
Hô hấp bị nghẹn chặt, Thốc Ly lại đẩy chân của nàng sang một bên. Vừa thấy nàng thì trong đầu hắn sẽ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Bính Bính, mà ý niệm của hắn đối với nàng tựa hồ cũng có chút tội lỗi.
Cảm giác nằm cạnh một đứa bé gái và một nữ nhân càng thêm khác biệt.
Hai lần bị đẩy ra, Thụy Thụy híp mắt, “Làm gì?” Đầu óc còn chưa tỉnh táo, nàng lại đặt lên thân thể hắn.
Lại bị cự tuyệt.
Lần này Thụy Thụy tỉnh táo lại, xoa cái đầu tóc rối bời, “Thốc Ly ngươi làm gì?”
Thốc Ly chậm rãi đứng dậy mặc áo, “Đêm nay chúng ta bắt đầu phân chia phòng ngủ.” Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ điên mất.
Bỗng nhiên nghe nói như thế Thụy Thụy còn tưởng rằng mình nghe lầm, trợn tròn mắt, “Vì sao?”. Rõ ràng đang rất tốt, hắn vì sao lại muốn vứt bỏ nàng?
Thốc Ly đưa lưng về nàng, “Ta không quen ngủ chung với người khác.”
Cái đầu khờ của Thụy Thụy bắt đầu suy nghĩ, sau đó lui đến sát vách tường, cả người cơ hồ dán vào tường, cố tỏ ra hiểu ý người, “Ta biết vóc dáng của ngươi cao, ngươi nhìn xem, ta ngủ một chỗ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-thuy-binh-an/378068/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.