Mấy ngày gần đây trời trở lạnh, lại mưa liên tục, Lê Lý lại đi học trễ.
Bác gác cổng chỉ liếc mắt, thấy là cô thì cầm bút ghi vào sổ: "Nhạc cụ lớp 2, Lê Lý."
Lê Lý cầm ô đi ra khỏi phòng bảo vệ, bước chân không nhanh không chậm.
Cơn mưa dai dẳng dường như sắp kết thúc, vẫn còn rơi lất phất.
Phía sau, hai học sinh đi trễ chạy vụt qua, giẫm lên nền xi măng ướt phát ra tiếng "bẹp bẹp". Họ lao nhanh về lớp mình, như thể mấy bước cuối này có thể thay đổi thực tế đã đi trễ, hoặc làm bộ cho giáo viên thấy — tuy trễ nhưng vẫn cố gắng sửa sai.
Trường nghệ thuật Giang Châu tuy quản lý lỏng lẻo, nhưng mỗi lần học sinh đi trễ, giáo viên chủ nhiệm sẽ bị trừ 10 tệ. Lê Lý nghĩ về số lần mình đi trễ, cũng ổn thôi, mới làm thầy mất 20 tệ, coi như chiếm được của ông ta hai ly trà sữa.
Khách quan mà nói, Lê Lý không phải học sinh hư. Cô không nhuộm tóc, không đánh nhau, không xăm mình, không trang điểm đậm, không gây sự với bạn bè, không mặc đồ hở rốn hay tất lưới, cũng không xỏ khuyên mũi, môi hay rốn.
Nhưng tính cách con người không phải thứ có thể thể hiện bằng vài thứ trang trí bên ngoài, và cũng không thể che giấu bằng vẻ ngoài bình thường.
Dù ở một trường nghệ thuật nơi học sinh cá tính muôn màu, cô vẫn quá đặc biệt.
Học sinh quá cá tính, thầy Bì không thích; nếu thành tích lại kém, thì tội chồng thêm tội.
Hôm nay lại là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883010/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.