Lớp Nhạc cụ 2 khối 12 chuyển đến một nam sinh đẹp như tranh vẽ từ Nhạc viện Tây Âm – Yến Vũ. Tên đẹp, người còn đẹp hơn.
Tin đồn lan nhanh.
Học sinh ở các khối, các chuyên ngành khác, thậm chí cả những lớp Biểu diễn vốn trai gái đều như hoa như ngọc, cũng đi vòng qua, dừng lại ở hành lang trước lớp họ để ngắm.
Giờ ra chơi, Lê Lý đang chơi game trên điện thoại, thấy cảnh náo nhiệt thì liếc sang Yến Vũ. Anh cúi đầu rất thấp, đang chơi "XiaoXiaoLe" (trò xếp kẹo).
Anh vẫn mặc chiếc áo len trắng ngày mới đến. Ánh nắng thu rực rỡ xuyên qua khung cửa kính, bao phủ lấy anh, trắng mềm như bông, thanh tú mà ấm áp. Ánh sáng phản chiếu từ áo len lên mặt anh, càng tôn làn da thêm mịn màng. Dưới ánh nắng, từng đường nét mi mắt, cánh mũi, khóe môi vẫn rõ ràng đến lạ, nhưng lại như sắp tan vào quầng sáng.
Ngón tay anh dài, gầy nhưng đầy sức mạnh. Mỗi lần ngón tay lướt, trong màn hình trò chơi, từng chuỗi sắc màu macaron bay tung, nổ lấp lánh.
Chơi được một lúc, hàng mi rủ xuống của Yến Vũ khẽ rung lên trong ánh sáng, như cảm nhận được gì đó.
Lê Lý lập tức thu hồi ánh nhìn, mở tiếp ván mới.
Vài ngày trôi qua, chẳng ai biết rõ gì về anh. Ở trường, anh chỉ có ba trạng thái — lúc học thì đeo tai nghe nghiên cứu bản nhạc, hoặc ngủ; lúc ra chơi thì chơi "XiaoXiaoLe", hoặc ngủ.
Anh không nói chuyện với ai, không xuất hiện ở bất kỳ khu vực công cộng nào ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883011/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.