Thực ra, Lê Lý hoàn toàn có thể vòng ngoài đám đông mà đi, nhưng cô cố tình chọn bấm còi.
Có lẽ vì qua những lớp người chen chúc, cô đã thấy Yến Vũ. Chàng thiếu niên mặt mày tái nhợt, lặng lẽ chịu đựng ánh nhìn ác ý của hàng xóm, đôi mắt rỗng như thể đứng giữa con hẻm không một bóng người.
Cô từng đứng ở vị trí đó. Khi ấy, chẳng ai bấm cho cô một tiếng còi.
Cô lái xe, ngước nhìn bầu trời.
Chằng chịt những sợi dây điện rối tung, vô số dây phơi quần áo. Đủ loại quần dài, quần jeans, quần tây, quần vải, quần thủng đũng, đồ lót, quần yếm... tung bay trong gió.
Hồi nhỏ, cha từng bảo cô, đừng đi dưới đ*ng q**n người khác, sẽ xui xẻo.
Nhưng ở đây, quần áo phơi đặc kín, không cách nào tránh. Chẳng trách người sống ở đây, ai cũng xui xẻo hơn ai.
Cô đi thẳng về hướng đông, băng qua không biết bao nhiêu chiếc quần của đủ mọi lứa tuổi, xuyên cả khu Thu Dương Phường, qua cầu Tiểu Đông bắc ngang rạch Lạc Hà, đến khu nhà máy thép bỏ hoang.
Cô chưa ra đời thì nhà máy thép đã đóng cửa.
Khu Bắc gần sát bờ đê, không ai quản lý, tường vách đổ nát, cỏ dại um tùm. Mấy chữ đỏ trên nền tường trắng đã mờ đến mức khó nhận ra.
Bên trong tường, một ống khói gạch đỏ khổng lồ vươn thẳng lên trời, mơ hồ in bốn chữ "Giang Châu Thép Nghiệp". Dưới chân ống khói, vài xưởng sản xuất, phòng nồi hơi ẩn hiện giữa những bụi cây hoang mọc, vừa xanh tươi vừa tiêu điều.
Ngược lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.